Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Vợ đồng chí, cố lên!

Tác giả: Tô Già Mục

Converter + Editor: ngocquynh520

Giới thiệu:

Khi thiên sứ áo trắng  gặp phải anh lính áo màu xanh ô-liu...

Khi  chúng ta hoa  lê lệ bị  tiến hóa  thành một  cặp đôi đón lấy  khói lửa  nhân gian...

Giới  thiệu riêng:

Thật  sự thì Ami  chưa đọc  truyện này  nên hoàn  toàn không  có gì để  giới thiệu  riêng cả.  Chỉ có thể  mượn một  câu ngắn  ngủi của  một bạn đọc ở  Trung Quốc: "Nam  chính là  một quân  nhân, quen  biết với  nữ chính  nhờ xem mắt,  nam chính  hơi khôi  hài, thẳng  thắn, cương  trực. Truyện rất hay."

Nói thêm một chút về lý do mà Ami làm chuyện này nhé ^^

1/ Mới làm xong bộ Đường chim bay, tuy còn vài ngoại truyện, nhưng cũng xem là thư thả, muốn tìm một cuốn truyện làm, đang thích quân nhân nên lại làm quân nhân.

2/ Nam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy.  Các bạn thấy lạ sao? Hì...  bộ quân nhân đầu tiên mình làm là thượng tá, bộ thứ hai là thiếu tá, một bộ đào hố chung với mấy bạn khác thì là thượng tướng...  và đa số truyện quân nhân mình đã xem thì nam chính đều hàng "tá", nên mình muốn tìm một anh hàng "úy" cho lạ.

3/ Mình cảm thấy quân nhân cũng có 2 loại, 1 loại là nam chính là quân nhân, nữ chính cũng là con ông cháu cha, nói nhiều về tình yêu, tình tiết quân sự ít đi, còn 1 loại khác thì tất nhiên là nói nhiều về các hoạt động quân sự, cuộc đời người lính.  Mình thì mình thích loại nói nhiều về hoạt động quân sự hơn vì nó tạo cho mình một cảm giác rất là...  cảm động và an toàn.  Mình cũng đặc biệt khâm phục tinh thần của những người vợ của các anh, chẳng mấy ai có thể hy sinh được nhiều như họ.  Giống như trong truyện Sự mềm mại dưới quân trang đã từng nói: "Quân nhân, có lỗi nhất là với gia đình." Họ cống hiến rất nhiều cho đất nước nhưng lại thiếu hụt với người thân. Mình hy vọng qua truyện này, chúng ta càng có thể hiểu hơn về cuộc đời của một người lính và người thân của anh ấy ^^

Chương 1: Trên trời có sấm sét giáng xuống

Tin tưởng mỗi cô gái chưa từng yêu ai đều có ảo tưởng cổ tích đối với mối tình đầu.

Anh ấy có thể  phúc hắc,  có thể mặt đen, nhưng  phải thâm  tình.

Anh ấy có thể  là hoàng  tử, là kỵ  sĩ, thậm  chí là Vương  Lão Ngũ,  nhưng tuyệt đối không  thể là một  người lính  ngốc nghếch  xem mắt quen được.

Triệu  Nhiễm Nhiễm  dĩ nhiên  cũng không  thể ngoại  lệ, cho nên  sau khi Triệu  phu nhân ném  xuống đòn  sấm sét  kia, cô liền  bị cháy  ngoài khét  trong sống.

Xem.  . . . mắt á!

Không đi không được?  Có phải  không?

Tình  huống hiện  nay của cô  coi như lạc quan, gái sắp ế hai mươi bốn tuổi yêu thích văn nghệ, tốt nghiệp ở viện y học XX, chuyên ngành y tá, bây giờ là một y tá nhỏ khu nội trú khoa nhi đồng ở bệnh viện nhân dân hàng đầu thành phố S.

Mâc dù chưa từng yêu ai, nhưng bởi vì vấn đề mặt mũi to lớn, khiến cô không cho ai biết sự thật mình chưa từng có ai theo đuổi, bây giờ bị buộc xem mắt, nhất thời rất bài xích.

Không thích đi.

"Tại sao không đi không được chứ? Mẹ, hay cho em trai con đi trước?"

"Cái gì? Nam với nam sao mà được?"

"Ngài nói ngược lại đúng, nhưng con không muốn xem mắt thì sao?"

"Trời ơi, cha cũng dính vào rồi hả?"

"Con không dám, con nào dám đi cằn nhằn cha."

"Vậy.  . . . . .  Vậy cũng tốt. . .  . . ."

Căn cứ vào sự e ngại đối với Triệu Sâm Triệu lão gia hàng năm luọn nghiêm mặt như tờ bài xì phé, Triệu Nhiễm Nhiễm rút lui vẽ vòng tròn rồi, không dám phản kháng nữa.

Triệu Trí Lược từng nói, Triệu lão gia không chỉ có dáng vẻ giống như bài xì phé, bởi vì Triệu phu nhân biết rõ đạo lý, cho phép ông chỉ khi vợ chồng ở chung thì mới ‘ viêm khí quản ’ (tức là im lặng nghe lời), cho nên ông ở trong nhà cũng tuyệt đối có địa vị như Hồng Đào K (là một tập đoàn sản xuất thuốc bắc lớn và quan trọng ở Trung QUốc).

Kết quả đương nhiên là phản đối không có hiệu quả.

Thật sự là —— sét đánh giữa trời quang, sét đánh không tiếng động.

Sau khi Triệu Trí Lược đi làm về mở cửa ra, thì Triệu Nhiễm Nhiễm đang buồn bực ở bên cửa sổ thưởng thức ánh trăng, hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt buồn rười rượi, muốn không biết điều bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Chị lại đang bi thương xuân thu, than thở ngắm trăng à! Lại nghĩ tới thi từ gì rồi?"

"Muối và đường."

"Hả? Nói thế nào?"

"Ngọt ngào và khóc thầm, đều khiến linh hồn nổi trên mặt nước."

Khóe miệng Triệu Trí Lược bắt đầu giật giật, vào lúc này cậu đang suy nghĩ, có còn ai "tài" hơn chị của cậu không đây?

"Chị ham giả dáng vẻ thanh niên văn nghệ này thì mau cách xa đồng đội ra, càng ngày càng ngốc."

Triệu Nhiễm Nhiễm từ từ quay đầu, tiêu điều lạnh lẽo thương xót nhìn cậu, khiến người ta bị nhìn chằm chằm đến sợ hãi mới thở dài một cái, "Ai, thật là cùng người không cùng mạng, nhớ ngày đó hai ta ở cùng một cái trứng nhưng bị tinh trùng chia thành hai khúc, chị chỉ là bị nghẹn quá mức mới bò ra ngoài trước em nửa tiếng thôi, chỉ vì 30 phút ngắn ngủi này, mà từ nhỏ đến lớn chị chịu bao nhiêu uất ức, bây giờ còn phải khiêng gánh nặng thành gia lập nghiệp trước em nữa, chị trêu ai ghẹo ai."

Những lời này lập tức khiến Triệu Trí Lược hăng hái, xách cái ghế nhỏ ra cầm theo một túi hạt dưa ngũ vị hương ‘ vụt vụt ’ chuyển đến cạnh cửa sổ, "Chuyện gì xảy ra? Nói mau để cho em vui mừng."

Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức liền lộ ra vẻ khổ sử, sử dụng ánh mắt nhìn cái túi hạt dưa ngũ vị hương kia, Triệu Trí Lược hiểu ý, nhanh chóng lấy ra vài hạt nhét vào miệng cô, lộ vẻ mặt nhiều chuyện.

Trước hết ra hiệu bảo cậu đừng ngừng, Triệu Nhiễm Nhiễm lại trầm tư, khiến triệu Trí Lực tức đến nỗi muốn cầm ghế đập người mới từ tốn nói ra hai từ, "Xem mắt."

"Gì?"

Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn cậu gật đầu một cái, lại gật đầu một cái, "Em không có nghe lầm, Triệu phu nhân bảo chị đi xem mắt."

Triệu Trí Lược hơi tức giận, "Vốn chị đã ngốc rồi, còn bảo chị đi làm cái chuyện không có ích này, thời mãn kinh của chủ tịch ngân hàng đại nhân còn chưa có qua à?"

"Sai." Triệu Nhiễm Nhiễm duỗi ngón giữa một cái, quơ quơ, bị một cái tát đánh bay, "Lúc này không phải ý của mẹ, là Triệu lão gia hạ lệnh."

"À? Cha? Chị đừng xạo."

"Chị làm gì rãnh nói xạo, nghe nói người nọ là lính mà trước khi cậu chuyển nghề đã huấn luyện, sau đó lại vào bộ đội đặc chủng, hiện tại bị thương lui ra phía sau, bị dượng nhỏ lãnh đi rồi, một liên trưởng đấy."

"Cùng đoàn với dượng nhỏ? Đó không phải là.  . . . . ."

Triệu Trí Lược đồng tình nhìn Triệu Nhiễm Nhiễm, Triệu Nhiễm Nhiễm ưu oán nhìn Triệu Trí Lược, đồng thời gật đầu một cái, trăm miệng một lời mở miệng, "Pháo đoàn đó.  . . ."

Cũng trong lúc đó, trong phòng ký túc xá của bát liên trưởng ở doanh số 3 đoàn 388 (pháo binh) thuộc sư bọc thép S.

Một người lính mặt đen, trên vai có một sao ba gạch đang đứng trước gương to, mặc quân phục, cái nón hơi thấp, tâm trạng vui vẻ hớn hở. . .  .

"Ai, lão Đặng, như thế nào? Sôi nổi không?" Mặt đen ưỡn ngực xoay đầu hỏi mặt khổ qua trên giường.

Mặt khổ qua nhìn nhìn, lặng yên không lên tiếng.

Anh ta cũng buồn bực, một bộ quân phục xuân thu đẹp đẽ, cùng một thế đứng, cùng một cái nón, người anh em này mặc vào, sao lại thiếu đi vài thứ, mà nhiều thêm mấy thứ đây.

Thiếu một chút nghiêm chỉnh, thêm rất nhiều vẻ không đứng đắn.

Người thế này trong bộ đội rất nhiều, nhưng ai vừa mặc quân phục vào, thì đều ra dáng người lính cả.  Nhưng vị trước mắt này, khí chất đó, lại cứ như lưu manh giả mặc quân trang.

"Được không? Được không? Chỉ.  . . . đạo viên Đặng."

Đây là cố ý.

Mặt khổ qua Đặng Vĩnh Đào ném một quyển sách qua, cậu mới là cái ghế, cả nhà cậu đều là cái ghế.  (giải thích 1 chút, câu trên vốn là Đặng chỉ đạo viên, trong đó từ Đặng chỉ đồng âm với từ cái ghế).

Mặt đen tên là Giang Tiềm, từ nhỏ luyện võ, luyện đến công phu cao cường, mười tám tuổi nhập ngũ vào bộ đội rồi lập được nhiều chiến công, năm đó tiếng tăm lừng lẫy ở cả quân khu.

Cả con đường đều may mắn, khiến vô số quý nhân thưởng thức, sau khi được chọn vào bộ đội đặc chủng, chuyện tốt chuyện xấu đều làm không ít, chiến công càng lúc càng nhiều, sớm được phá cách thăng chức.

Sau khi rút lui khỏi bộ đội đặc chủng lại trở về đoàn pháo binh trước đây, hôm nay cũng coi thượng úy bộ binh trẻ tuổi hiếm có.

"Có được hay không cho câu lời chắc chắn, thật mẹ nó cằn nhằn."

"Cậu mặt đồ thường cho tôi xem?"

Thay xong nhìn thử, đồ mặc trên người người khác thì rất vừa mắt, nhưng cậu ta mặc vào thì lại khó coi.

Đặng Vĩnh Đào không đành lòng khẽ lắc đầu, một câu đánh giá rất đúng trọng tâm, "Làm công nhân bốc vác làm anh em nông dân."

Giang Tiềm la hét không vui.

"Cậu đi xem mắt hay đi thi hoa hậu?"

Mặt đen Giang Tiềm lập tức nhếch miệng vui vẻ, ngượng ngùng, cúi đầu đến mức như muốn chui vào quẩn, mặt đỏ ửng mắc cỡ ngại ngùng trả lời, "Anh.  . . . Chẳng phải biết rồi sao."

Đặng Vĩnh Đào hừ hừ hai tiếng, "Doanh trưởng doanh trại quân đội người ta mến tài muốn gả con gái cho cậu, nói một cách khác, cậu chỉ cần đừng làm cho con gái người ta nhìn cậu liền muốn nôn, chuyện như vậy liền thành công, cậu ăn mặc bình thường chút, đang mùa hè thì phải mặc quần áo mùa hè."

"Oh." Giang Tiềm luống cuống tay chân thay đồ, hai chân khép lại đứng nghiêm, "Thế nào?"

Đặng Vĩnh Đào nhìn một chút, lúc này thật nhức đầu, tánh tình này, hình tượng này, thật là quá không để người ta yên tâm, xem mắt có thể mang theo một chiến hữu có hình tượng xấu để tôn vẻ đẹp của cậu ta lên không???

Quá đen, gương mặt đó thật sự là quá đen, chẳng những đen mà còn phơi nắng đến lột da.

Đều huấn luyện chung với nhau, sao mặt người ta chỉ hơi sạm chút, mà đến phiên cậu ta thì. .  . .

Giang Tiềm giải thích về vấn đề này như sau: da mặt của anh mỏng hơn người khác.

Mặc dù phản đối không có hiệu quả, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn chưa chết tâm, thừa dịp buổi sáng có thời gian, lấy can đảm đến đội cảnh sát, chuẩn bị nói chuyện với ba Triệu, kết quả câu nói đầu tiên của người ta liền khiến cô bi kịch, đồng chí lão Triệu nói, "Thằng nhóc kia tám năm trước đã cứu ba một mạng, con coi như thay ba báo ân đi."

Một cuộc xem mắt vớ vẩn, còn liên lụy đến chuyện báo ân vớ vẩn, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy thật sự vô cùng vớ vẩn.

Sau khi rời khỏi đội cảnh sát, nhanh nhẹn thông suốt đi dạo đến đồn công an nào đó, rồi điện thoại cho Triệu Trí Lược, bảo cậu mời ăn cơm trưa.

Triệu Trí Lược dẫn cô đến quán nhỏ bên cạnh, mua hai cái bánh khoai lang để ăn trưa, sau đó cậu đứng ở cửa, mặt không thể tưởng tượng nổi, "Cái gì? Đã cứu mệnh cha? . . .  . Ai chị đừng nói, em nhớ ra rồi, tám năm trước có một lần ba chống lũ giải nguy bị nước cuốn trôi, được một tân binh dũng cảm vớt lên, năm sau ba liền chuyển nghề về địa phương."

Triệu Nhiễm Nhiễm ngồi đối diện cậu, nghe vậy ngẩn người, thật là có chuyện như vậy, khi đó hai người bọn họ mới mười lăm sáu tuổi, dám nấu ra một nồi canh khoai tây khoai lang cho ba bổ thân thể, Triệu Sâm  uống cạn sạch, Triệu phu nhân nếm xong liền thiếu chút nữa cầm chổi lông gà quất hai người.

"Nói như vậy tuyệt đối không có đường sống?"

Triệu Trí Lược cười gượng hai tiếng, lòng nói nếu em là nữ, có lẽ còn có đường sống.

Triệu lão gia được hai người con trai gái gọi là Triệu lão gia, đó không phải không có đạo lý, trọng nghĩa lại có ơn phải trả, quan trọng nhất là bàn tay còn đặc biệt cứng rắn.

Thật ra thì Triệu Nhiễm Nhiễm chưa từng bị đánh, Triệu lão gia cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói với cô, nhưng cũng không dịu dàng bao nhiêu, điển hình là bản thăng cấp của người cha nghiêm khắc.

Nhưng cô từng thấy em trai bị đánh, năm 8, 9 tuổi ấy, Triệu Trí Lược từ trong nhà trộm một hộp thuốc lá đi ra xe đẩy nhỏ đổi khoai lang nướng với một ông chú, còn thuận tiện rút một điếu nếm thử mùi vị.  Chuyện như vậy bị cô xem là chuyện cười tố cáo ra, Triệu lão gia liền múa chổi lông gà, quất cho cái mông cậu thành hai quả đào thọ to.

Lần đó thật khiến Triệu Nhiễm Nhiễm bị dọa sợ rồi, sau đó để tỏ ý xin lỗi, còn nghĩ kế, về sau muốn đổi phải đi xa chút để đổi, trước cửa nhà quá dễ dàng bị bắt.  Triệu Trí lược nằm lỳ ở trên giường trừng cô, về sau sẽ không đùa với chị nữa.

Sau trận đánh này, Triệu lão gia liền tạo ra hình tượng dữ dằn và quyền uy tuyệt đối, dù là không đánh không mắng người, nhưng cũng làm cho người ta sợ ông từ trong nội tâm, không dám phản bác ông.

Suy tính hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi xem mắt, trước không đề cập tới chuyện có ơn phải trả, nếu quả thật may mắn đụng phải cực phẩm, hơn nữa cha mẹ đều thích, thật sự vừa ý nhau, thì quả là chuyện may mắn.

Triệu Trí Lược không biết chỉ ngắn ngủn mấy phút cô gái này đã nghĩ thông suốt, còn đang hướng dẫn từng bước, "Chị có thể nghĩ về phía tốt, giống như ngăm đen, thể lực, cơ bắp này kia, làm lính đều có đủ tư cách."

"Chị không thích mấy cái đó."

"Chị chưa thử sao biết không được, ngoài ba mươi tuổi cũng biết đây là quyền lợi, một tương lai đầy nha, nghe lời, ngoan ~~~~"

Khóe miệng Triệu Nhiễm Nhiễm giật giật hai cái, vừa định khen vị Lôi Phong* sống này, điện thoại đòi mạng liên hoàn của Triệu phu nhân đã thúc giục tới, "Triệu Nhiễm Nhiễm hai giờ rưỡi chiều, đối phương tên Giang Tiềm, dì nhỏ con nói làn da của cậu ta đặc biệt đen.  . . . ."

*Lôi Phong là tên của một người cả đời tận tình với đảng, cả đời nguyện đi theo đảng.  Nhiễm Nhiễm có ý nói Trí Lược rất hết lòng vì mình.

Chương 2: Sự kiện xem mắt khôi hài

Hai giờ chiều, Giang Tiềm chờ ở trong quán cà phê đã hẹn, trong vòng nửa giờ, anh đã gọi hai ly cà  phê, soi cái  gương nhỏ  ba lần, đi  phòng vệ  sinh bốn  lần sửa  sang lại  quần áo,  vậy mà vẫn  chưa thấy  cô gái xem  mắt đến.

Người  ta cũng không  có trễ,  chỉ là anh  khẩn trương,  tới trước  thời gian  thôi.

Doanh  trưởng nghe  nói anh muốn đi xem mắt,  lại còn  là chái gái  của phu nhân đoàn trưởng  pháo đoàn  hiện nay,  quả nhiên  rất coi trọng,  suy tính đến  cùng còn  hỗ trợ  một chút,  cố ý cho anh nghỉ  sớm. Cho  nên hôm qua  trời vừa  sáng anh đã được nghỉ phép, hiện đang ở trong nhà chiến hữu.

Gọi thêm một ly cà phê và hai cái bánh ngọt vị trà, sau khi ăn xong, đôi mắt như ra đa của Giang Tiềm càn quét tới một cô gái trắng sạch đang đi vào từ cửa. Cô gái kia đầu tiên là vuốt vuốt mặt, dùng sức nặn ra một nụ cười, nhìn một vòng bốn phía liền đi về phía mình.

Trái tim Giang Tiềm nhảy loạn ‘thình thịch’.

Cô gái này thật là trắng nha!

"Xin chào, là liên trưởng Giang phải không?"

"A đúng." Giang Tiềm vội vàng đứng lên, cười ‘ hì hì ’ hai tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, cái tay suýt nữa thì đưa lên tóc, nhưng nghĩ đến lời Đặng Vĩnh Đào dặn dò thì lại để xuống, "Tôi tên Giang Tiềm, em là Triệu Nhãn Nhãn à."



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .